"Thương trường là chiến trường"
Lựa chọn con đường cho chính mình cũng thật khó.
Đứng giữa ngã ba đường ta fải chọn làm sao?
Đôi lúc bạn bè là nơi ta dựa dẫm, trút nỗi buồn, nhưng khi bạn có việc bạn lại không nói tôi nghe.
Bạn là con trai mà hả? Uhm, có lẽ con trai thường giữ trong lòng, không mềm yếu như bọn con gái nhỉ?
Tôi ngưỡng mộ bạn về sự bình tĩnh mà bạn có được đó là điều tôi nên học hỏi. Tôi đã làm gì nhỉ, khóc trước mặt bạn vì một việc làm tôi nghẹn ngào trong công việc.
"TRONG CUOC SONG NHIEU KHI KHONG NHU MINH MONG MUON DC. NHIEU LUC CUNG GAP CHUYEN BUC MINH KHO CHIU NHUNG PHAI BIET BINH TINH CO GANG DE VUOT QUA. TUI CUNG DANG GAP CHUYEN BUC MINH LAM NHUNG CU NGHI THOI KE TOI DAU THI TOI, LAC QUAN LEN NG NHE"
Có lẽ tôi nên đối đầu với thực tế bạn nhỉ!
Ra đi hay ở lại đều có lý do riêng của nó. Nếu ở lại chắc chỉ vài tháng thôi. Nếu ở lại nơi mà mình k thích thì khó chịu lắm lắm.
Trong mỗi người đều có 1 con sói trong tâm hồn. Hãy đối diện với chính ta!
Ôi cuộc đời! Rối rắm, lắm ưu phiền.
No comments:
Post a Comment