Cuộc sống cũng vậy đó, nó chính là một dòng chảy không ngừng mà nơi đó ta không thể tìm thấy một tia thanh thản. Sự bon chen, sự ngột ngạt rồi cả sự bẩn thỉu, bụi bặm. Không phải lúc nào dòng nước cũng trong xanh mà đôi khi trong nó còn có cả rác rưởi. Vậy mà ngày ngày ta vẫn phải sống chung với những cái gọi là rác rưởi như vậy. Thật buồn chán và càng thấy thất vọng hơn khi phải nghĩ đến điều đó.
Chắc đối với những ai đã bước chân vào cái dòng cuốn này cũng sẽ hiểu và đều khát khao một giây phút thanh bình, một sự tĩnh lặng để ta có thể cảm thấy thanh thản trong tâm hồn rồi tìm đến một niềm hạnh phúc nho nhỏ cho đời mình.
Vậy chăng ta và con thuyền là một? Có lẽ vậy. Chỉ khi nào ta dứt bỏ hết công việc, rời xa sự lo toan, tính toán, trốn khỏi cái cuộc sống hiện tại thì mới có thể tìm được đến chốn bình yên. Sẽ phải thế thôi, sẽ phải dành dụm chút thời gian cho gia đình, cho bạn bè mà nơi đó ta mới thực sự là chính mình.
Hôm nay và cả hôm qua, đã có những người nói mình là kẻ tham việc. Phải thế chăng? Không hẳn,....nhưng phần nào đúng. Tất nhiên, có thể vì cuộc sống mà mình phải thế nhưng ngẫm lại cũng vì cuộc sống mà không nhất thiết mình phải thế.
Đã quá đủ căng thẳng, sự mệt mỏi, sự buồn chán.
Đã hy vọng và lại rồi thất vọng. Cuộc sống không vẹn toàn.
Cuối tuần này sẽ là những ngày nghỉ thực sự sau chuỗi ngày đằng đẵng long đong lận đận, lăn lộn vì cái gọi là "miếng cơm manh áo".